Chuyển đến nội dung chính

Chàng Trai Bên Bạn Năm 17 Tuổi


Bây giờ là đúng 5 giờ sáng mình viết bài này. Có lẽ đến hôm nay mình mới có thể viết ra những dòng này về em một cách bình tĩnh nhất. 

Mình và cậu đã từng là người yêu của nhau tuy khoảng thời gian không lâu, nhưng chính cậu là người đã thay đổi cuộc đời mình, thay đổi nhiều lắm. Trước đó mình đã có những mối quan hệ không đâu vào đâu, cậu đã đến và làm cho mình cảm thấy mọi thứ như tươi mới hơn một lần nữa. 

Chúng mình quen nhau một cách thầm lặng vì một vài lí do, mình rất tôn trọng vì mình nghĩ mối quan hệ công khai hay không công khai gì cũng được cả, quan trọng là sự tin tưởng của cả hai. Bởi những người quen công khai vẫn có thể lừa dối nhau được kia mà. 

Ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò vui lắm, thật sự mình chưa từng nghĩ có ngày được ngồi cạnh cậu thế này, được nhìn cậu một cách trực tiếp chứ không phải những lúc mình hay lén nhìn khi còn chưa quen nhau. Và đó cũng là lần đầu cậu hôn mình. Tới bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà bầu trời đầy sao, thời gian như ngưng lại để mình có thể cảm nhận được hết điều đó, lúc đó mình đã biết được mình thật sự yêu cậu. 

Cậu là một người khó tính, đối với bạn bè thì sao cũng được, nhưng là người yêu của cậu phải là người thế này thế kia. Tuy mình trái lại hoàn toàn những gì cậu đặt ra, nhưng mình đã cố gắng để trở thành người mà cậu muốn. Thật đấy, mình đã thành một con người khác mà ngay cả bè bạn cũng cảm thấy sự khác đi ở mình. Tất cả những điều mình muốn làm, là để cậu cảm thấy hài lòng. Nhiêu đó cũng đủ thấy tình cảm của mình dành cho cậu lớn đến nhường nào.

Cậu là một người không hứa hẹn và cũng chẳng bao giờ hứa với mình bất cứ điều gì bởi cậu nói sợ rằng sẽ không thể làm được điều mình đã hứa. Cũng vì thế mà đôi lúc mình cảm thấy buồn vì cậu chẳng hứa gì với mình.

Cậu là một người luôn tích cực. Phải nói rằng cậu giỏi lắng nghe người khác, giỏi khuyên nhủ mọi người nhưng đổi lại những thứ tiêu cực của bản thân cậu lại chẳng bao giờ nói ra, có thì cũng chỉ 1 vài lời than thở rồi sẽ mau chóng tích cực ngay. 

Khoảng thời gian bên nhau đó mình đã vui lên rất rất nhiều so với trước đây. Hầu như những chuyện buồn cũ mình chẳng thèm nhớ tới nữa, vì giờ đây mình đã có cậu ở cạnh rồi. Đó chắc chắn là khoảng thời gian mà mình nhớ nhất của năm 2019.

Nhưng, cuộc vui nào cũng đến lúc sẽ tàn. Vô tình mình đã phát hiện ra một số chuyện không hay, rằng cậu đã dối mình vào những ngày gần chia tay. Mình đã không khóc, thay vào đó đã cứng rắn hơn và tụi mình quyết định chia tay nhau. 

Mỗi ngày sau đó mình đã không thể nguôi cơn tức giận và luôn tự hỏi tại sao mình lại bị lừa dối thế kia. Mình đã tỏ ra ghét cậu, nói với mọi người về sự đáng ghét của cậu và cho mọi người biết được cậu là người như thế nào. Nhưng, càng làm như thế mình nhận ra, mình yêu cậu nhiều lắm. Ban ngày mình tỏ ra căm ghét, ban đêm lại là những lúc mình một mình, nghe những bản nhạc của Adele và tự cảm nhận những điều đau khổ ở bên trong mình. Bởi lẽ sau những lời trách móc, điều cuối cùng sót lại chính là người con gái với trái tim vụn vỡ. Khoảng thời gian đó là một màu đen đối với mình, vừa yêu vừa ghét vừa muốn quên đi nhưng lại không thể. Cho dù tất cả những lỗi lầm của cậu đã làm cho mình rất đau lòng, nhưng mình đã từng nói sẽ lại tha thứ nếu cậu thật sự muốn quay lại. Vì yêu thật sự không thể nói quên là quên ngay, nói buông tay là buông tay vì suy cho cùng người ta nói :''Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau?''. Phải, mình đã đau khổ như thế suốt 2 tháng trời. 

Rồi mình đã tìm được một niềm vui mới, một hạnh phúc mới. Có lẽ điều đó đã giúp mình quên đi cậu được nhiều, không còn mỗi sáng nghĩ đến cậu nữa, mình cũng đoán chắc rằng cậu đã có người mới, mình cũng phải tiếp tục với hạnh phúc của mình thôi. Mọi thứ đã dần trôi qua bình lặng như thế cho đến vào một chiều cuối tuần giữa tháng 3, sau sinh nhật cậu được 3 ngày. Mình nghe được tin rằng cậu bị tai nạn, nặng lắm. Và, mọi thứ trong mình lại là một bầu trời tối đen một lần nữa, hơn cả những ngày mới chia tay nhau.  

Cả đêm đó mình đã thức, mình cố thức đến sáng để có thể ngóng được tin của cậu thật sớm. Nhưng rồi mình đã quyết định đi ngủ vào lúc 4h30 sáng và vẫn không quên đặt báo thức lúc 10h để có thể ngóng tin. (Bình thường ngủ vào giờ đó tầm 15 16h chiều mình mới dậy). Trong lúc ngủ mình mơ thấy bạn của cậu báo tin cậu khỏe rồi, mình cũng yên tâm, lúc báo thức réo mình còn nghĩ là thật, mình đã tắt và quyết định ngủ tiếp. Nhưng 10 phút sau mình lại giật mình dậy, cầm điện thoại lên với tin nhắn đầu tiên từ bạn cậu gửi đến: ''H đi rồi chị...''. Đó là lần đầu tiên mình khóc đến nỗi gào thét và không thể kìm nén được. Mình đã gọi cho bè bạn báo tin với giọng vừa khóc vừa nói không thành lời...Phải, đó là cảm xúc tệ nhất đối với mình. 

Suốt những ngày gần đó, mình như một kẻ mất hồn. Chỉ nghĩ về cậu thôi mà đã không kìm được nước mắt. Mình thương cậu, thương cho một người hồng nhan bạc mệnh, thương cho một người đầy hoài bão, thương cho một người còn dở dang bao ước mơ và thương cho một người tốt như cậu. Mình đã trách ông trời, ''tại sao lại là người đó?''. Mình đã khóc, và khóc. 

Nhưng, nỗi đau nào rồi cũng phải qua. Nếu như cứ vì thế mà chùn bước, người đau lòng tiếp theo chính là gia đình và bạn bè của chúng ta. Như thế thì người ra đi cũng chẳng thể vui được. Mình đã lưu lại những tấm hình của cậu vào một ngăn ở google drive, mỗi ngày mình vào xem để không phải quên đi khuôn mặt đó, nụ cười đó. Nụ cười làm cho mình dù có đang buồn bực cũng sẽ chóng qua. Mình cũng nghe lại những bài nhạc mà cậu thích, những bài nhạc cậu từng hát cho mình nghe mà ngay lúc đó mình cảm thấy nó không thích hợp với thể loại nhạc của mình. Nhưng giờ đây nghe thật hay. Có lẽ mình đã hiểu được vì sao cậu không bao giờ hứa hẹn. Đúng, cậu sợ mình không làm được...

Vào những ngày sau khi cậu mất, mình như sống chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn. Giá như mình không nói với mọi người về sự đáng ghét của cậu, giá như mình chọn cách im lặng giống như cậu. Tất cả chỉ là ''giá như''. Mình nhận ra một điều thế này. Nếu ai làm sai với bản thân chúng ta, hãy cứ bỏ qua và để họ đi. Mỗi một người đến với chúng ta là một sứ mệnh, có thể để lại điều tốt hoặc xấu nhưng quan trọng chúng ta phải luôn là những người cư xử đúng đắn.

Cứ thế mọi thứ đã sắp đến tuần thứ 5 ngày cậu ra đi. Có lẽ mọi người vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi nhắc đến, ngay cả mình đôi khi vẫn chưa tin. Nhưng mình tự nhủ lòng, có lẽ cậu không thuộc về thế giới này bởi trần ai làm gì có ai hoàn hảo. Bởi thế cậu ra đi có lẽ là ý trời! 

''NGƯỜI TA CHỈ CHẾT ĐI KHI BỊ LÃNG QUÊN'', còn cậu sẽ luôn sống mãi trong tim của mọi người. 

Lương Gia Hưng, 17/03/2003-21/03/2020 
Cảm ơn cậu, vì đã đi ngang đời tôi như thế. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười đó của cậu. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tôi Đã Có Một Thanh Xuân Như Thế

11.07.2020 Tôi đã ra trường thật rồi! Cái ngày mà tôi hằng mong ước nó đến thật mau. Cuối cùng nó cũng đến rồi này! Nhưng lòng tôi liệu có muốn như thế?! Tôi đã luôn nghĩ rằng tuổi học trò của mình sẽ kết thúc một cách vô nghĩa. Chẳng tiệc tùng hay những bức ảnh chụp chung, chẳng ''cùng nhau đóng băng'' rồi khóc lóc như một trò đùa. Bởi lớp tôi ấy mà, chả đoàn kết như mọi người hay nghĩ. Vậy mà chẳng ngờ được có một ngày những điều đó lại đánh dấu cho một kết thúc đầy ý nghĩa với tôi.  Và tựa như vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, nó đến thật nhanh và muộn màng nhưng tôi cuối cùng cũng đã bắt kịp và kết nên một thanh xuân đáng nhớ. Thanh xuân của tôi - một bức tranh được họa bằng những nét vui, buồn, tan, hợp. Người ta nói rằng trên đời này chẳng có ai hợp tính ai, chẳng qua vì yêu thương nên chúng ta nhường nhịn nhau, chúng ta thay đổi vì nhau. Và đúng là như thế, 22 con người lớp tôi, mỗi người một cá tính mạnh mẽ, suy nghĩ khác biệt, cách sống cũng khác nhau. N...

"Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên"

  Em tự nhủ lòng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, con người rồi cũng đổi thay để thích nghi với những niềm vui mới. Nhưng em nhận ra rằng. Chẳng có nỗi buồn nào biến mất, chỉ là chúng ta tạm quên nó trước những bộn bề của cuộc sống, tạm quên trước những áp lực lo toan. Rồi khi màn đêm buông xuống, yên ắng tĩnh mịch trong căn phòng bao lấy em, đó cũng là khi em biết mình chưa từng thật sự hưởng thụ một niềm vui trọn vẹn. Em vẫn buồn đấy thôi, vẫn hoài đau lòng đấy thôi, vẫn cứ nhớ anh đấy thôi nhưng nỗi đau của một người trưởng thành không giống với những người còn trẻ. Dẫu buồn dẫu đau, nhưng họ không gục ngã, nhưng họ không tạm quên mình là ai để đối diện, nhưng họ không chôn vùi bản thân vào nỗi buồn đó dài lâu. Mà họ, họ sống cùng với nỗi buồn.  Mỗi một sớm mai thức dậy, em ước mình trở về những năm tháng qua. Những ngày dại khờ rụt rè bên anh. Dù chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng ta vẫn cứ ôm lấy nhau chẳng màn dòng đời tấp nập. Em ước mình hoài nhỏ bé, em ước mình không biết đ...

Những Ngày Đẹp Nhất Của T.

Tôi đã rời mái trường cấp ba ấy cũng được hai năm rồi. Nhưng hồn tôi vẫn vẹn nguyên theo năm tháng gắn bó với nơi đây. Nơi những phần kí ức đẹp đẽ, về tôi, về em, về những đứa bạn thân. Dẫu có phải lạc vào những kỉ niệm buồn hay vui, tôi cũng muốn lạc vào nơi ấy một lần nữa.    Tôi lạc về những ngày còn tản bộ trên con đường từ nhà xe đến cantin. Cái không khí nhè nhẹ mát lạnh buổi sớm mai, cái nắng chói chang xuyên qua những tán lá hay cơn mưa phùn nhẹ làm áo tôi ướt vai. Tôi cảm nhận rất rõ. Và dù đã trễ học đến nơi, tôi cũng chưa từng một lần vội vã. Bởi nơi mái trường này chẳng cho tôi cảm giác chạy đua với nhịp sống nhộn nhịp ngoài kia. Ở đây tôi gọi là gia đình, là nơi cất giữ những ngày tháng tuổi trẻ quý giá chầm chậm chảy trôi tôi luôn ước mong sao một lần được sống lại những khoảnh khắc ấy.  Tôi lạc vào bên hương vị đĩa cơm tấm, tô mì bên lũ bạn. Cả đám tụm năm tụm bảy bên cái hương vị bình dân mà chúng tôi phải cùng nhau chạy đua sau mỗi tiết 3. Bởi không ...