Chuyển đến nội dung chính

Tôi Đã Có Một Thanh Xuân Như Thế

11.07.2020
Tôi đã ra trường thật rồi! Cái ngày mà tôi hằng mong ước nó đến thật mau. Cuối cùng nó cũng đến rồi này! Nhưng lòng tôi liệu có muốn như thế?!
Tôi đã luôn nghĩ rằng tuổi học trò của mình sẽ kết thúc một cách vô nghĩa. Chẳng tiệc tùng hay những bức ảnh chụp chung, chẳng ''cùng nhau đóng băng'' rồi khóc lóc như một trò đùa. Bởi lớp tôi ấy mà, chả đoàn kết như mọi người hay nghĩ. Vậy mà chẳng ngờ được có một ngày những điều đó lại đánh dấu cho một kết thúc đầy ý nghĩa với tôi.  Và tựa như vận tốc rơi của cánh hoa anh đào, nó đến thật nhanh và muộn màng nhưng tôi cuối cùng cũng đã bắt kịp và kết nên một thanh xuân đáng nhớ.
Thanh xuân của tôi - một bức tranh được họa bằng những nét vui, buồn, tan, hợp.

Người ta nói rằng trên đời này chẳng có ai hợp tính ai, chẳng qua vì yêu thương nên chúng ta nhường nhịn nhau, chúng ta thay đổi vì nhau. Và đúng là như thế, 22 con người lớp tôi, mỗi người một cá tính mạnh mẽ, suy nghĩ khác biệt, cách sống cũng khác nhau. Nhưng chúng tôi hòa với nhau là một bởi chỉ một lí do: chúng tôi trân trọng nhau.

Thôi không lòng vòng, tôi xin kể một chút về 21 người kia.

1. Phan Duy Cường
Đây là danh hài của lớp. Chỉ cần một cái tên bất kì, nó sẽ viết nên một giai thoại. Mới đầu nghe nó kể chuyện thì cũng hấp dẫn đó, nghe một lát không biết đâu là giả đâu là thật :)) Coi vậy chứ khi nghiêm túc là nghiêm túc thật sự à nha. Cảm ơn mày vì đã nhắc bài tao trong kì thi chuyển cấp, pha trò cho lớp và kể những câu chuyện không ai hiểu nổi :)) Nhờ đó mà lớp luôn có tiếng cười. Chúc Cường thành công, mở nhà hàng để lớp đến ăn nhé!

2. Nguyễn Tuyết Hân
Đây là best dancer của lớp. Hồi mới lớp 10 lỡ chê ẻm quê mùa, tới hồi tập chung nó bung một cái mang nhục :) Nhân vật này thì ít nói, nhưng chửi lớn và chát. Mỗi lần chửi ai nấy cũng chào thua. À đây cũng là kẻ được tôi dụ thi chung ngành hihi. Chúc Nhi Hân và tôi sẽ cùng đậu và lại là deskmate của nhau.
3. Nguyễn Hữu Nhân
''Oh, Juspychoo, how are you?''. Kẻ này là nhân vật truyền cảm hứng cho giai thoại Juspychoo của Phan Duy Cường. Hồi mới vào lớp 10 lúc nào cũng thấy im im, hỏi tới thì cũng chỉ ừm ờ. Tới lúc thân với lớp rồi thì mất dạy vô cùng =))))) Đẹp trai, tốt bụng, ngầu lòi là những gì mà Nhân không có. Đổi lại là một con ở của lớp mỗi khi trực nhật. Chúc Nhân thành công, sớm có nhiều tiền để cưới người-mà-tôi-kể-tiếp-theo-đây.

4. Huỳnh Ngọc Mỹ Nhi
Chúc sớm được số 3 cưới.

5. Đặng Kim Tuyến
Đây là cô gái mà tôi thương lắm nè. Bên ngoài yếu đuối mỏng manh bên trong cũng y vậy. Là nữ công gia chánh của lớp và chưa có mảnh tình nào vắt vai. Theo Tuyến từ năm 11 tuổi, từ một cô gái hiền lành ít nói đến một cô gái vẫn ít nói nhưng chửi thề, cúp học =)))) Nhưng nét đáng yêu thì mãi mãi vẫn vậy. Cảm ơn Tuyến đã luôn nhắc tôi học bài, chụp bài vở cho tôi, giúp tôi trong các kì thi. Chúc Tuyến sẽ thành công và có một hạnh phúc xứng đáng.
6. Dương Ngọc Thảo
Đây là kẻ ăn dầm nằm dề cùng tôi, cùng giúp tôi vượt qua những ngày tháng khó khăn đau khổ của cuộc đời. Hic, nghĩ lại mà thương quá. Ấn tượng đầu tiên với nó là đi thi mà trễ có 10p à, còn kêu chỉ bài mà biết gì đâu mà chỉ? Nhiều lần cũng rất bực mình vì sự vụng về của nó nhưng trong mắt tôi, đây là người bạn giàu tình cảm, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi cần. Chúc mày sẽ thành công với ước mơ của mình và có một hạnh phúc xứng đáng.

7. Nguyễn Hoàng Anh Thơ
TÔI CHỨ AI

8. Trần Thị Ngọc Trâm
Đây là cây bưởi, vườn trái cây của lớp. Sở dĩ tôi nói vậy vì cứ cách vài tuần là nó mang bưởi, mang trái cây vào lớp :)) Đây cũng là người cùng tôi đi xem phim này phim kia và bị bắt vì chưa đủ 18, cùng tôi đứng ngoài đường mua đồ ăn rồi nhảy múa, cùng tôi đi mua vải để đặt may đồ, qua nhà tôi ăn cơm, v.v... Cảm ơn mày vì đã bỏ qua và xin lỗi mày vì những điều mà tao đã làm. Chúc Trâm Trâm sẽ thành công và luôn hạnh phúc.


9. Nguyễn Kim Bảo Trân
Đây là một người bạn đặc biệt. Đối với tôi, Trân Bư lúc nào cũng là một đứa con nít ngây ngô. Thấy Trân nghiêm túc vậy thôi, chứ thân rồi là chạy =)) Nói vậy thôi chứ nhờ những lúc ngơ ngơ ngáo ngáo hài hước với những câu hỏi khó hiểu của nó mà làm cho không khí có căng thẳng cũng phải cười sấp mặt. Trân cũng là người thích chụp hình nên hồi đó cứ rảnh là tôi alo nó đi chụp hình thôi. Cảm ơn mày vì đã làm không khí lớp lúc nào cũng vui tươi. Chúc Trân Bư thành công và sớm có mảnh tình vắt vai.


10. Đào Lâm Ngọc Trinh
Cô gái nhỏ nhắn nhất lớp. Trinh là người hiền lành và hay cười. Vì thằng Cường đưa đẩy em vào giai thoại ''Huỳnh Đặng Thái Tài'' của nó đã biến em thành một đứa ''không chồng mà có chồng''. Cảm ơn Trinh vì mỗi sớm luôn check tin nhắn xin nghỉ của tôi, cùng tôi đi chơi hội chợ, cùng nói những chuyện-mà-mày-cũng-biết-là-chuyện-gì-rồi-đó. Chúc Trinh sẽ trở thành cô giáo mầm non và hạnh phúc. Cố gắng nhiều lên nhé!

11. Nguyễn Thanh Trúc
Cái má phúng phính của tôi đây. Là một nhân vật hiền lành, mũm mĩm và luôn nằm trong số những giai thoại của thằng Cường :)) Chúc Trúc Trúc sẽ sớm thành công với ước mơ của mình và hạnh phúc nhé. Chúc cưng lấy được anh Duy làm chồng :))

12. Hồ Vũ Uyên
Đây là giọng ca của lớp. Hồi mới lớp 10 ẻm là deskmate của tôi và tôi hay hát nghêu ngao cho ẻm nghe. Cho đến một ngày nghe giọng thật của ẻm thì tôi mang nhục như lúc thấy Nhi Hân nhảy. Có những lúc nghe mày hát thật tình là tao đã xúc động đến rưng rưng đấy, vì mày hát chạm đến trái tim người nghe lắm. Chúc Vũ Uyên sẽ thành công và có được một hạnh phúc xứng đáng.
13. Đặng Quang Vinh
Đây là thanh niên nghiêm túc nhất lớp nhưng đó chỉ là năm lớp 10 và 11. Nói về trình độ học thì không ai bằng rồi vì suốt ngày cứ học học học thôi ai làm lại. Ít nói, lạnh lùng là những gì miêu tả về Quang Vinh. Cảm ơn Vinh luôn kề vai sát cánh tôi những giờ toán, dù Vinh chỉ hiểu chết liền nhưng ít ra nó đã giúp tôi sống sót qua năm học này. Chúc Vinh sớm thực hiện được ước mơ làm chủ tịch và cưu mang những mảnh đời trong lớp.

14. Diệp Minh Duy
Chàng trai hơi quạu. Nhớ hồi lớp 10 chửi nó như cơm bữa vì cái tội ghen khùng ghen điên với ai-thì-cũng-biết-rồi-đó-mà-không-nói-đâu. Nhưng mỗi ngày trưởng thành hơn, nhận ra Minh Duy là một người bạn rất ấm áp và quan tâm bạn bè. Cảm ơn những lần quan tâm hỏi thăm tao nhá. Chúc mày sẽ thành công và có được hạnh phúc cho riêng mình.

15. Dư Song Hào
Lớp trưởng bù nhìn của lớp, không có tiếng nói vì nói làm sao lại cái miệng 21 đứa còn lại. Là người coi hiền lành chứ lúc cọc lên chửi không lối thoát :)). Cảm ơn bé Hào vì hay cho tôi mượn điện thoại nghe nhạc. Chúc bé Hào sẽ thành công và có được cô gái của riêng mình.

16. Nguyễn Trung Hưng
Cây vàng của lớp. Có nhiêu tiền là đầu tư mua vàng hết. Nhìn vậy chứ đại gia lắm nha má. Đây cũng là deskmate vài tuần của tôi, cùng tôi cà khịa giáo viên. Tuy bên ngoài mỏng manh nhưng chửi một cái là lớn và chát y chan số 2. Cảm ơn bé Xỉn vì đã ngồi cùng tôi những tuần cuối năm học. Chúc Xỉn sẽ thành công và lấy vợ như Xỉn mong ước.

17. Trần Minh Khoa
Oh, my ex-crush, how are you :)). Đây là kẻ tôi đặc biệt ấn tượng vì nhan sắc vào ngày đầu tiên vào lớp 10, cũng là kẻ mang một phần ký ức đẹp đẽ trong chuyện tình cảm của tôi. Nhưng mà nhan sắc ngày càng thấy gớm, hi vọng bạn biết chăm chút lại hơn. Xin lỗi vì nhiều lần gạt lời mày, làm mày khóc vào năm lớp 10. Cảm ơn và chúc Minh Khoa sẽ thành công trên con đường của mình, hạnh phúc nhé!
18. Nguyễn Nhật Linh
Đây là bạn tâm sự của tôi mỗi khi tôi có chuyện buồn. Trưởng thành, ấm áp, hài hước là những gì miêu tả về Nguyễn Nhật Linh. Nhờ có mày mà những lúc tao rắc rối, áp lực, buồn bã cũng cảm thấy khá hơn. Chúc Nhật Linh sẽ thành công với ước mơ của mình và hạnh phúc bên người mình yêu.
19. Võ Thị Thanh Ngân
Đây là cô bạn không thân thiết nhiều với tôi trong lớp nhưng là một người bạn dễ thương, hiền lành.
Chúc Thanh Ngân sẽ thành công trên con đường phía trước và hạnh phúc bên người mình yêu.

20. Huỳnh Phạm Mai Nghi
Đây là một người bạn luôn quan tâm và chia sẻ cùng bạn bè và là ''tạp hóa'' của lớp. Đi học mà cứ ''Mai Nghi ơi có đem bánh không? Mai Nghi ơi có trà sữa không? Mai Nghi ơi nay có đem bánh gì?" Cảm ơn mày vì đã bỏ qua mâu thuẫn giữa tụi mình. Chúc Mai Nghi sớm thành công trên con đường đến với Tâm Lí Học và sẽ có được một hạnh phúc xứng đáng.
21. Phan Nguyễn Quỳnh Như
Thôi không biết nói sao luôn á. Hồi mới gặp ta nói nó ốm mà nó ít nói. Thân rồi mới thấy nó ăn nhiều mà nó cũng nói nhiều, nói không ngừng nghỉ. Đây cũng là người mà tôi thân đầu tiên vào năm lớp 10. Cùng nhau đi chơi chỗ này chỗ kia, đi ăn đi uống. Một kỉ niệm nhớ nhất đối với Như Nhùn là khi tôi đang chạy xe thì rớt cái túi đồ xuống đường và nó đã băng băng chạy ra lụm lên giúp mà lúc ấy xe cộ thì đông. Cảm ơn Như mập đã góp vào một phần kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Chúc mày sẽ thành công trên con đường của mình, luôn xinh đẹp và ăn nhiều.
22. Nguyễn Thị Mộng Thu
Nhìn hình là thấy nam tính liền. Đây là ''Anh Thu'' của lớp, một nhân vật nam thứ 9. Vậy là hết có người về cùng mày rồi đó, hết có người để mày ''nay về chung không Thơ?". Cảm ơn Anh Thu vì đã cùng tôi nói chuyện líu lo trên đường về. Chúc Thu sẽ thành công và hạnh phúc bên người yêu nhé!

Những năm tháng đó, 22 con người, chúng ta có nhau, đưa nhau qua những thăng trầm cuộc sống.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời người chỉ đẹp khi còn ở tuổi thanh xuân. Thanh xuân như một giấc mơ đẹp, chóng đến cũng chóng tàn. Ngày đó mới vào lớp 10, thấy anh chị 12 khóc thút thít trong ngày lễ ra trường mà thầm nghĩ đến lúc của mình, mình sẽ mạnh mẽ kiểu thế này thế kia. Vì chia tay còn có ngày gặp lại, việc gì mà phải khóc. Thế nhưng giờ tôi đã hiểu, cuộc chia ly này thay đổi cuộc sống của mình nhiều đến nhường nào. Một tuần có 7 ngày, 6 ngày sáng cả chiều tôi đến lớp để gặp bọn nó, gắn bó như thế suốt 3 năm. Chưa kể những lần cùng nhau làm tiệc, làm văn nghệ, làm trại 26/3, những ngày quây quần mỗi người một việc. Lúc ấy, dù áp lực vì học tập, dù mệt đến nỗi rã rời nhưng ít ra bọn nó vẫn ở đó mệt cùng tôi, áp lực cùng tôi. Dù cãi nhau, dù ghét nhau đôi lúc nhưng chí ít mỗi ngày đến lớp vẫn có đứa hiện hữu nơi đó để cho tôi nhìn. Thế nhưng những ngày sắp tới? Nơi lớp đó chẳng còn tiếng chúng tôi cười đùa, nơi sảnh kia chẳng còn những âm thanh vang lên vào dịp văn nghệ, nơi bồn hoa chẳng còn những ngày nhổ cỏ dưới cái nắng nóng đến bực mình và nơi sân khấu kia sẽ chẳng còn đầy đủ 10 thành viên hết mình vì tiết mục của lớp. Sau chia tay, chúng tôi vẫn có thể hẹn nhau cùng đi cà phê nhưng dĩ nhiên chẳng thể nào sánh bằng những kỉ niệm gắn bó với trường lớp, gắn bó với những hoạt động quen thuộc. Ấy thế mới hiểu, chia tay nhau là kết thúc buồn nhất...Bởi chúng ta có còn có thể gặp lại nhau, nhưng kỉ niệm ở những góc thân quen, mãi mãi chỉ còn trong kí ức.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo quy luật của nó và thời gian chẳng ngừng lại để đợi chờ bất kì một ai. Thanh xuân chỉ đến một lần trong đời và đã để cho chúng ta có duyên gặp nhau, gắn bó cùng một lớp học. Thế nên hãy trân trọng những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta và cất nó vào một ngăn nhỏ trong trái tim dù buồn, vui, hờn, giận. Bởi lẽ sau này khi chúng ta cô đơn giữa cuộc đời chênh vênh, kí ức sẽ nhắc chúng ta về những ngày tháng hạnh phúc, rằng chúng ta đã từng chân thành với nhau như thế nào.

Bỏ qua những mâu thuẫn, những lần cãi nhau gay gắt vì cuối cùng chúng ta vẫn đã vì nhau, bỏ qua cái tôi mà hòa lại thành một như thuở ban đầu. Chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi. Và cái giá của sự trưởng thành luôn là những mất mác đáng tiếc. Nhưng thật may mắn, chúng ta đã sớm nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống chính là những thứ tình cảm quý giá chứ chẳng phải sự ganh ghét hơn thua. Bởi khi chúng ta già đi, điều cuối cùng sót lại chỉ còn là những hồi ức đẹp đẽ.

SĐ (2017-2020), các bạn mãi là những người bạn tuyệt vời trong mắt tôi.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

"Nếu mình không thể quên thôi thì đừng quên"

  Em tự nhủ lòng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, con người rồi cũng đổi thay để thích nghi với những niềm vui mới. Nhưng em nhận ra rằng. Chẳng có nỗi buồn nào biến mất, chỉ là chúng ta tạm quên nó trước những bộn bề của cuộc sống, tạm quên trước những áp lực lo toan. Rồi khi màn đêm buông xuống, yên ắng tĩnh mịch trong căn phòng bao lấy em, đó cũng là khi em biết mình chưa từng thật sự hưởng thụ một niềm vui trọn vẹn. Em vẫn buồn đấy thôi, vẫn hoài đau lòng đấy thôi, vẫn cứ nhớ anh đấy thôi nhưng nỗi đau của một người trưởng thành không giống với những người còn trẻ. Dẫu buồn dẫu đau, nhưng họ không gục ngã, nhưng họ không tạm quên mình là ai để đối diện, nhưng họ không chôn vùi bản thân vào nỗi buồn đó dài lâu. Mà họ, họ sống cùng với nỗi buồn.  Mỗi một sớm mai thức dậy, em ước mình trở về những năm tháng qua. Những ngày dại khờ rụt rè bên anh. Dù chẳng biết sẽ đi đến đâu, nhưng ta vẫn cứ ôm lấy nhau chẳng màn dòng đời tấp nập. Em ước mình hoài nhỏ bé, em ước mình không biết đ...

Những Ngày Đẹp Nhất Của T.

Tôi đã rời mái trường cấp ba ấy cũng được hai năm rồi. Nhưng hồn tôi vẫn vẹn nguyên theo năm tháng gắn bó với nơi đây. Nơi những phần kí ức đẹp đẽ, về tôi, về em, về những đứa bạn thân. Dẫu có phải lạc vào những kỉ niệm buồn hay vui, tôi cũng muốn lạc vào nơi ấy một lần nữa.    Tôi lạc về những ngày còn tản bộ trên con đường từ nhà xe đến cantin. Cái không khí nhè nhẹ mát lạnh buổi sớm mai, cái nắng chói chang xuyên qua những tán lá hay cơn mưa phùn nhẹ làm áo tôi ướt vai. Tôi cảm nhận rất rõ. Và dù đã trễ học đến nơi, tôi cũng chưa từng một lần vội vã. Bởi nơi mái trường này chẳng cho tôi cảm giác chạy đua với nhịp sống nhộn nhịp ngoài kia. Ở đây tôi gọi là gia đình, là nơi cất giữ những ngày tháng tuổi trẻ quý giá chầm chậm chảy trôi tôi luôn ước mong sao một lần được sống lại những khoảnh khắc ấy.  Tôi lạc vào bên hương vị đĩa cơm tấm, tô mì bên lũ bạn. Cả đám tụm năm tụm bảy bên cái hương vị bình dân mà chúng tôi phải cùng nhau chạy đua sau mỗi tiết 3. Bởi không ...