Tôi đã rời mái trường cấp ba ấy cũng được hai năm rồi. Nhưng hồn tôi vẫn vẹn nguyên theo năm tháng gắn bó với nơi đây. Nơi những phần kí ức đẹp đẽ, về tôi, về em, về những đứa bạn thân. Dẫu có phải lạc vào những kỉ niệm buồn hay vui, tôi cũng muốn lạc vào nơi ấy một lần nữa.
Tôi lạc về những ngày còn tản bộ trên con đường từ nhà xe đến cantin. Cái không khí nhè nhẹ mát lạnh buổi sớm mai, cái nắng chói chang xuyên qua những tán lá hay cơn mưa phùn nhẹ làm áo tôi ướt vai. Tôi cảm nhận rất rõ. Và dù đã trễ học đến nơi, tôi cũng chưa từng một lần vội vã. Bởi nơi mái trường này chẳng cho tôi cảm giác chạy đua với nhịp sống nhộn nhịp ngoài kia. Ở đây tôi gọi là gia đình, là nơi cất giữ những ngày tháng tuổi trẻ quý giá chầm chậm chảy trôi tôi luôn ước mong sao một lần được sống lại những khoảnh khắc ấy.
Tôi lạc vào bên hương vị đĩa cơm tấm, tô mì bên lũ bạn. Cả đám tụm năm tụm bảy bên cái hương vị bình dân mà chúng tôi phải cùng nhau chạy đua sau mỗi tiết 3. Bởi không chạy là hết. Đắt như vậy đó. Mãi sau này tôi đã từng thử qua rất nhiều vị cơm vị mì tại những chỗ khác, dù có chất lượng hay giá tiền cao hơn, tôi cũng không thể tìm lại hương vị của những ngày tháng đó. Những ngày phải chạy thật nhanh để có được. Và những ngày cũng chẳng muốn phải chạy nữa, tôi sợ thời gian sẽ lấy đi mất.
Tôi lạc vào những ngày còn đi phía sau em mỗi khi chiều tan học. Bên mảnh tình đơn phương dang dở đẹp nhất đối với tôi. Giá mà tôi có đủ dũng khí, giá mà tôi có thể chạy đến bên cạnh em và nói rằng tôi thích em nhiều như thế. Giá mà như vậy, bây giờ tôi đã có thể ngắm nhìn em rõ nét hơn. Tôi trách mình, nhưng dù vậy cũng tốt. Tình cảm tuổi học trò mà, dù ở phương diện nào thì nó cũng đẹp bởi những suy nghĩ hồn nhiên.
Viết cho những ngày tháng chông chênh bên bờ đại học. Tôi muốn lạc vào những kí ức năm ấy một lần nữa. Thật lòng mà nói ra, tôi nhớ Chuyên Bến Tre quá...!
Nhận xét
Đăng nhận xét