Tui đã trở lại rồi đây. Sau một năm có quá nhiều thứ phải suy nghĩ phiền muộn thì bây giờ opps, cũng vậy, cũng lo toang đủ thứ nhưng trong một tinh thần khác, tích cực hơn và nhận ra được rất nhiều chân lí trong cuộc đời kể từ ngày đặt chân lên Sài Gòn.
Tui đã đậu vào ngành mình mong ước theo đúng đam mê của bản thân. Yah, tui hiện tại đang học ngành Tổ chức, dàn dựng chương trình Văn hóa Nghệ thuật, tên nghe hơi dài nhưng tóm lại là Dựng chương trình =)) Nói về môi trường chỗ tui học thì có vẻ tui không hài lòng lắm, mọi thứ tệ hơn tui nghĩ và đã có rất nhiều lần tui nghĩ mình nên quay xe :)) Nhưng vì đam mê, phóng lao thì theo lao nên tui vẫn quyết định cố gắng đến cùng. Bù lại các học phần của ngành tui rất thú vị cho sinh viên thỏa sức cháy với đam mê.
Khoe một tí về lần on stage tâm đắc của tui :)) Đây là bài múa tui và deskmate cùng ấp ủ từ năm cấp 3 rồi (chúng tôi học cùng nhau đến Đại học) nhưng hồi ấy vì vài lí do mà bị bỏ duyệt nên không thể diễn. Tui buồn mà rớt nước mắt luôn hứa hẹn một ngày phải làm được và đây tadaaa. Tụi tui đã quyết định mang nó vào bài thi giữa kì học phần Giáo dục nghệ thuật (nghe tên môn là biết bá cháy nhé) và được nhận rất nhiều lời khen ngợi từ giảng viên và bạn bè cùng lớp. Hí hí ~~ Cụ thể là ngành tui sẽ được học tất cả những mảng về sân khấu ấy. Từ thanh nhạc, múa, khiêu vũ, diễn xuất, biên kịch đến 7749 thứ liên quan khác như âm thanh, ánh sáng, kĩ thuật dẫn chương trình, bla bla, rất là ok luôn.
Tui cũng có đi làm thêm nữa. Đó là một công việc phục vụ ở một chiếc nhà hàng Nhật siêu cấp ngon ở đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền. Đối với tui đi làm mệt thì có mệt, nhưng cảm giác mình kiếm ra tiền nó rất sảng khoái. Mình có thể dùng tiền mua món đồ mình thích, đãi bạn ăn một bữa ăn hay mua cho gia đình một món quá bằng chính sức lao động của mình. Cảm giác bản thân mình lúc ấy trông khá gì và này nọ :)) Dù cũng ngửa tay xin tiền gia đình mỗi tháng =))))) Mình không recommend các bạn sinh viên đi làm thêm nhé, hãy dành thời gian trau dồi vốn ngôn ngữ cho bản thân, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và thế giới, học một nhạc cụ hoặc thanh nhạc chẳng hạn. Nhưng nếu thích đi làm thêm hãy thử trải nghiệm cho biết cực khổ là như nào cũng được :)) Gặp được nhiều kiểu người khác nhau, nhiều vùng miền khác nhau và cách cư xử khác nhau. Đối với mình thì do việc học trên lớp còn quá dư thời gian nên mình đã đi làm cho bớt trống chỗ và cũng bớt thời gian suy nghĩ những thứ tiêu cực. Cách mà tui đã đối diện với những lúc overthinking là kiếm việc gì đó làm để lấp đầy thời gian rảnh rỗi thì sẽ không có thời gian dành cho việc nghĩ ngợi lung tung nữa.
Trong năm nay tui đã thực hiện được một ước mơ hồi cấp 3 của tui là được đi xem hòa nhạc ở nhà hát.
Không khí ở nhà hát tuyệt vời lắm. Nếu như một bộ phim ở rạp trung bình từ 90 phút thì ở nhà hát cũng tầm 1 tiếng đến nhiều nhất là 2 tiếng. Đi xem nhà hát cũng giống như theo dõi một bộ phim xuyên suốt, có điều không có bắp và nước ngọt và trang phục đi xem cũng phải lịch sự (hoặc không muốn nói là trang trọng). Ở đây có nhiều loại ghế từ 150k (dành cho sinh viên nhưng số lượng rất có hạn và tăng dần từ 400 600 800 đến 1 triệu). Nhưng dù là ngồi ở hàng ghế nào thì điều quan trọng là chúng ta phải mang một tâm hồn thưởng thức thực thụ. Aydaa, cái concert trong hình là buổi hòa nhạc các bản giao hưởng của 3 nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven - Bruch - Brahms. Buổi biểu diễn này rất lớn và đông người đi xem vì có sự góp mặt của 2 Violinists Phạm Vũ Thiên Bảo và Bùi Công Duy. Thề luôn, tiếng đàn của hai anh nhạc công cất lên kéo một cách da diết mà nổi da gà ấy. Rất tuyệt vời. Nếu yêu âm nhạc hãy một lần đến nhà hát xem nha có người yêu cùng gu thì mang đi cùng luôn. Thế buổi hẹn hò sẽ tuyệt quá còn gì. Ngoài ra còn có show nhạc kịch, vũ kịch ballet nữa. Vé sẽ được bán online trên page Ho Chi Minh City Ballet Symphony Orchestra and Opera nhưng sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và mua trực tiếp ở Quận 1 nhé.
Dự định vào cuối năm nay của tui là một chuyến đi Hà Nội với bạn thân. Thì đùng, dịch tới và bây giờ ngồi nhà bóc lịch chờ ngày hết giãn cách :)) Mấy lúc như thế này mới thấy điều hạnh phúc nhất bây giờ là còn được ngồi ở nhà đắp chăn ấm ăn ngày đủ 3 bữa và không bị bệnh. Ôi hạnh phúc là khi chúng ta thấy đủ chứ không đâu xa vời cả. Chỉ mong Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ mau chống lấy lại nhịp sống để mọi người còn bắt đầu những kế hoạch cho tương lai chứ như vầy thiệt sự là một khủng hoảng từ kinh tế đến tinh thần. Bởi mọi người ơi dù cho có đang dịch hay mai mốt hết dịch cũng phải đeo khẩu trang, đừng chủ quan là Nhà nước chống dịch tốt nên không đeo nhé. Tui thấy người Việt mình rất hay ỷ y luôn. Chỗ tui đi làm lúc ấy cũng cận kề dịch bệnh bùng phát rồi mà nhà nhà người người vẫn kéo nhau đi ăn rất đông vui và tụ tập như xung quanh không có gì xảy ra luôn. Mọi người kiểu nước ngập thì chết đuối á :)) Lúc đó đi làm tui chỉ mong có công văn lẹ để tui nghỉ chứ tui quải lắm rồi. Nói chơi tí thôi chứ anh em khẩu trang đầy đủ và tuân thủ quy tắc phòng dịch nhé.
Trong năm nay tui có thêm một người bạn. Tui đã rước em nó về khi chỉ mới 2 tháng mà mới đây đã gần 6 tháng rồi nè
Đây là em bé của tui. Nó tên Muse, tui đặt cái tên này vì muốn nó giống cái tên na ná tên tui thôi =))) Nó cực ngoan luôn, và hay làm những kiểu mặt dễ thương cho tui hết buồn á. Bất kể khi nào tui đang tức hay buồn chỉ cần nhìn nó là thấy không thể nào giận nổi luôn á. Kinh nghiệm nuôi mèo đã cho tui biết được rằng mèo cũng như một đứa con nít vậy á. Tiền ăn uống, chữa bệnh vặt, chích ngừa, đồ chơi, tiền cát phải chu toàn mọi thứ và chăm kĩ không khác gì chăm em bé. Vậy nên cặp đôi nào muốn có con thì hãy nuôi mèo tập trước đi. Còn mà không nuôi được một con mèo thì đừng nghĩ tới chuyện chăm con cái nhé :vvvvvv.Tui đã định là sẽ đóng băng chiếc blog này. Vì tui khá bận khi ở Sài Gòn nên không có chút thời gian cho việc đăng một bài về những chiêm nghiệm trong cuộc sống luôn mặc dù tui rất muốn. Nhưng trong tình hình dịch này tui sẽ quay lại với nó với một tinh thần khác biệt. Chiếc blog này sẽ review phim nữa nhé vì dạo này chỉ cày phim thôi :)))) Mong mọi người sẽ enjoy với cuộc sống tẻ nhạt mệt mỏi nhưng luôn cố bám víu những thứ máu hồng lãng mạng của tui.
Cuối bài tui muốn dành tặng cho mọi người một bài hát mà tui đã khám phá được vào tháng này. Một bản demo của Thịnh Suy. Bài này Thịnh viết trong tâm trạng của một người tự hỏi tại sao không thể yêu ai dài lâu. Và somehow nó đã chạm được đến tâm trạng của tui. Highly recommend mọi người nghe thử: https://www.youtube.com/watch?v=gXXBhG2ZOQM&t=6s
06.08.2021
Nhận xét
Đăng nhận xét